SKKN Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp đàm thoại để dạy phần công dân với đạo đức môn Giáo dục công dân 10

SKKN Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp đàm thoại để dạy phần công dân với đạo đức môn Giáo dục công dân 10

Trong xu thế đổi mới dạy học - giáo dục hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ quan trọng. Một trong những tư tưởng đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay là luôn phấn đấu để đạt tới một nền giáo dục tiên tiến nhằm tạo ra con người năng động, sáng tạo, có năng lực để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy việc phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trong xu thế hội nhập là một trong những thách thức đang đặt ra đối với nước ta. Làm thế nào để Giáo dục đào tạo đạt được kết quả vững chắc? Làm thế nào để Giáo dục đào tạo giữ đúng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân và làm thế nào để nền giáo dục Việt Nam có thể phát triền kịp với nền giáo dục trên thế giới? Đó là những câu hỏi lớn đang đặt ra và cần có phương hướng giải quyết. Điều 23 Luật Giáo dục Việt Nam năm 2005 đã xác định: “Mục tiêu của giáo dục phát triển là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân”. Để thực hiện mục tiêu đó, nền giáo dục Việt Nam đang dần dần thực hiện công cuộc đổi mới trong giáo dục và một trong những tư tưởng đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay là tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học trong đó lấy học sinh làm trung tâm của quá trình giảng dạy. Đặc biệt, là ngành giáo dục Việt Nam luôn chú trọng việc Giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ dục cho học sinh ở tất cả các cấp học, nhất là việc coi trọng giáo dục đạo đức cho thế hệ tương lai của đất nước. Bởi vì như Hồ Chí Minh đã từng nói “Đạo đức là cái gốc rất quan trọng. Nếu thiếu đạo đức, con người sẽ không phải là con người bình thường và cuộc sống xã hội sẽ không phải là cuộc sống xã hội bình thường, ổn định”.

doc 18 trang thuychi01 8952
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp đàm thoại để dạy phần công dân với đạo đức môn Giáo dục công dân 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM 
VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI ĐỂ DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
Người thực hiện: Nguyễn Thị MinhThư
Chức vụ: Giáo viên
SKKN thuộc lĩnh vực (môn): Giáo dục công dân
THANH HÓA NĂM 2019
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong xu thế đổi mới dạy học - giáo dục hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ quan trọng. Một trong những tư tưởng đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay là luôn phấn đấu để đạt tới một nền giáo dục tiên tiến nhằm tạo ra con người năng động, sáng tạo, có năng lực để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy việc phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trong xu thế hội nhập là một trong những thách thức đang đặt ra đối với nước ta. Làm thế nào để Giáo dục đào tạo đạt được kết quả vững chắc? Làm thế nào để Giáo dục đào tạo giữ đúng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân và làm thế nào để nền giáo dục Việt Nam có thể phát triền kịp với nền giáo dục trên thế giới? Đó là những câu hỏi lớn đang đặt ra và cần có phương hướng giải quyết. Điều 23 Luật Giáo dục Việt Nam năm 2005 đã xác định: “Mục tiêu của giáo dục phát triển là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân”. Để thực hiện mục tiêu đó, nền giáo dục Việt Nam đang dần dần thực hiện công cuộc đổi mới trong giáo dục và một trong những tư tưởng đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay là tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học trong đó lấy học sinh làm trung tâm của quá trình giảng dạy. Đặc biệt, là ngành giáo dục Việt Nam luôn chú trọng việc Giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ dục cho học sinh ở tất cả các cấp học, nhất là việc coi trọng giáo dục đạo đức cho thế hệ tương lai của đất nước. Bởi vì như Hồ Chí Minh đã từng nói “Đạo đức là cái gốc rất quan trọng. Nếu thiếu đạo đức, con người sẽ không phải là con người bình thường và cuộc sống xã hội sẽ không phải là cuộc sống xã hội bình thường, ổn định”. 
Giáo dục công dân là một môn học trực tiếp góp phần hình thành nhân cách của học sinh. Nó đến với các em làm thức dậy và nuôi dưỡng ý thức công dân trong các em một cách thiết thực, gần gũi. Nó chỉ ra cho các em thấy được những phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân cốt yếu nhất mà còn giúp các em tự điều chỉnh hành vi trong nếp sống của mình. Chính vì thế, môn giáo dục công dân nếu được dạy dỗ tốt sẽ tạo những cơ hội rất tốt để khắc vào tâm não các em những nguyên tắc về lối sống và cách sống sao cho có hiếu, có trung, có nghĩa, có lễ, có tín đối với cha mẹ, ông bà, đối với anh em, bạn bègiữ các em khỏi bị cuốn vào vòng xoáy đầy cám dỗ của lối sống thực dụng đang có nguy cơ tràn lan trong thế hệ trẻ hiện nay. Việc dạy học bộ môn này không chỉ đơn giản là truyền thụ tri thức, mà phải tổ chức vận dụng các phương pháp trong quá trình giảng dạy. Qua đó hình thành cho các em niềm tin đạo đức và đặc biệt biến nó thành hành vi, thói quen, ý thức đạo đức ở mỗi học sinh.
Vì vậy, cần tránh lối dạy thiên về lý thuyết khô khan, xa rời thực tế mà phải từ việc khai thác những chất liệu thực tiễn của cuộc sống và việc thông qua thực tế, tư liệu, tranh ảnh có thật trong cuộc sống để học sinh dễ hiểu, có thể tiếp thu và vận dụng vào cuộc sống thường ngày. Giáo viên cần sử dụng linh hoạt và kết hợp các phương pháp dạy học tích cực để có thể mang lại hiệu quả giờ học cao nhất. Làm được như vậy là ta đã trao được chìa khóa cho các em tự giải mã thành công các tình huống đạo đức mà các em gặp thường ngày trong đời sống. Phấn đấu giờ học giáo dục công dân thực sự là giờ học đầy ý nghĩa về đạo đức, lối sống, phẩm hạnh với không khí tiết học chân thành, cởi mở, thân tình, gần gũi. Dạy bằng kiến thức và dạy bằng cả tấm gương sống của chính mình. 
Trên đây là lí do vì sao tôi chọn đề tài “Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp đàm thoại để dạy phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân 10” làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Thông qua các tri thức đạo đức góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh rèn luyện kĩ năng ứng xử cho học sinh trong đời sống hàng ngày bằng việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực.
3. Đối tượng nghiên cứu
Để tiến hành đổi mới phương pháp dạy học phần đạo đức, tôi đã tiến hành khảo sát quá trình học đối với học sinh các lớp 10A, 10C, 10G, 10H năm học 2018 - 2019.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã sử dụng các phương pháp dạy học đổi mới có sự kết hợp giữa phương pháp thảo luận nhóm và phương pháp đàm thoại là phương pháp chính.
5. Điểm mới của đề tài
Trên cơ sở thực trạng dạy và học phần: “Công dân với đạo đức” trong chương trình GDCD 10, để tìm ra nguyên nhân, hạn chế, từ đó đề xuất 1 số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn này.
Đề tài góp phần giúp học sinh tích cực lĩnh hội các tri thức đạo đức một cách chủ động, linh hoạt.
Thông qua việc nghiên cứu đề tài, người viết ngoài việc trau dồi thêm tri thức, có kĩ năng vận dụng, đổi mới phương pháp dạy học tích cực trong quá trình đứng lớp, đề tài còn góp phần giúp các em học sinh hình thành trong bản thân tình cảm, niềm tin đạo đức và biến niềm tin ấy thành hành vi, thói quen, ý thức đạo đức trong cuộc sống hàng ngày thông qua mỗi giờ học đạo đức.
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở thực tiễn
Quá trình giao lưu hội nhập kinh tế thế giới một mặt giúp cho đất nước có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng mặt khác nó còn làm phát sinh những vấn đề đặt ra cho xã hội mang tính cấp thiết như: bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, nhiều sản phẩm đồi trụy xuất hiện reo rắc lối sống tự do tư sản làm sói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đặc biệt điều này lại đang ảnh hưởng trực tiếp đến một bộ phận không nhỏ là thanh - thiếu niên - những chủ nhân tương lai của đất nước. Hiện nay trong xã hội có 1 bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ trong mọi công việc. Ở đâu đó trong xã hội ta đã xuất hiện số học sinh phổ thông nói chung và THPT nói riêng, số lượng học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm bạo hành trong trường học, tình trạng học sinh yêu trước tuổi vị thành niên và đáng báo động hơn là xuất hiện cả những clip sex của các em truyền tay nhau tung lên mạng xã hội và đau lòng hơn khi xem những clip này nhiều em lại tỏ ra thích thú và ủng hộ. Về phía khác, một số cán bộ quản lí, giáo viên chưa thực sự là tấm gương sáng cho học sinh, chỉ chăm lo dạy tri thức khoa học, xem nhẹ môn giáo dục công dân, thờ ơ không chú ý đến việc giáo dục đọa đức cho học sinh. Hơn nữa bản thân những giáo viên dạy bộ môn này có nhiều giáo viên không tâm huyết với bộ môn, không tìm mọi biện pháp kích thích để giờ học có hiệu quả. Vì thế nhiều giờ giáo dục công dân diễn ra trong sự buồn tẻ, chán chường.
Xuất phát từ điều đó, việc trang bị kiến thức môn giáo dục công dân phần đạo đức sẽ giúp các em nang cao ý thức đạo đức của mình, thiết nghĩ điều này thực sự cần thiết. Song, làm thế nào để học sinh thực sự hứng thú với mỗi giờ học đạo đức lại là vấn đề nan giải. Bởi vì đa số các em học sinh coi môn này là môn phụ và trong suy nghĩ các em, phần đạo đức là phần các em đã được làm quen từ cấp THCS, không cần học cũng biết. Do đó phần đạo đức nếu chỉ học nguyên trong sách giáo khoa mà không cần liên hệ với thực tiễn cuộc sống, với các thông tin, sự kiện từ cuộc sống hay những tấm gương sáng từ trong cuộc sống đời thường thì sẽ không kích thích được lòng say mê học tập của học sinh. Rồi từ đó sẽ làm cho môn giáo dục công dân đúng như trong suy nghĩ của mọi học sinh, gia đình và toàn xã hội từ trước đến nay chỉ là 1 môn học phụ “Khó, Khô và Khổ”. Đó chính là lí do vì sao tôi chọn đề tài “Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp đàm thoại để dạy phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân 10” làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Thực trạng
Qua điều tra, thăm dò và dự giờ đồng nghiệp trong trường và 1 số trường THPT trong huyện Hà trung, đồng thời qua quá trình giảng dạy tại trường THPT Hà trung trong những năm qua cho thấy thực trạng quá trình dạy và học phần Công dân với đạo đức - GDCD 10 của giáo viên và học sinh còn nhiều hạn chế. Điều này xuất phát từ 1 số nguyên do.
Lý do đầu tiên cần phải nhìn nhận đó là về phía giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Có 1 thực tế hiện nay, nhiều giáo viên dạy bộ môn chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của phần học Công dân với đạo đức 10, cho rằng đây là phần dễ giảng, chỉ cần truyền đạt kiến thức trong sách giáo khoa là đủ và học sinh cũng đã được làm quen từ cấp 2 nên không cần giảng nhiều, khắc sâu nhiều kiến thức học sinh cũng sẽ nắm được. Hơn nữa giáo viên vẫn suy nghĩ Giáo dục công dân không phải là môn học chính, không thi tốt nghiệp...nên dù cố gắng đến đâu thì học sinh cũng chỉ có thái độ thờ ơ, xem nhẹ. Một số giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của phần học có tác động lớn và có ý nghĩa giáo dục trực tiếp đạo đức cho học sinh. Nhưng trong quá trình giảng dạy của mình, giáo viên chỉ giảng kiến thức trong sách giáo khoa. Vì vậy giờ học công dân đối với học sinh trở nên nhàm chán, tẻ nhạt.
Về phía học sinh, do nhận thức và quan niệm về bộ môn Giáo dục công dân chưa đúng, coi môn Giáo dục công dân là môn học phụ nên thường dành ít, thậm chí không dành thời gian cho việc học bộ môn. Những giờ học ở trên lớp có những em còn lấy các môn học được xem là quyết định đến tương lai các em như: Toán, lí, hóa để tranh thủ học trong giờ giáo dục công dân. Rõ ràng một giờ học mà giáo viên không kích thích được sụ hứng thú từ người học, một giờ học mà học sinh không tập trung và chú ý học thì làm sao giờ học đó có hiệu quả thiết thực?
Lí do thứ hai khiến cho việc dạy và học môn Giáo dục công dân gặp nhiều khó khăn nữa là từ cách nhìn nhận của phụ huynh học sinh với môn học này.
Đối với mỗi phụ huynh khi cho con em mình học lên THPT họ chỉ quan tâm, đầu tư cho các môn học phục vụ cho việc thi cử, định hướng nghề nghiệp trong tương lai như: Toán, lí hóa, văn Một điều thực tế cần nhìn nhận đúng vấn đề là trong số 12 môn học THPT chỉ có Giáo dục công dân, thể dục, công nghệ là môn học không thi tốt nghiệp và thi vào đại học. Điều này càng gây tâm lí coi thường và có thái độ phủ nhận vai trò môn học như 1 lẽ đương nhiên. Nhiều phụ huynh có suy nghĩ rất đơn giản rằng đối với môn giáo dục công dân khi học không cần tập trung học ở nhà, không cần suy nghĩ, không cần đến trí tuệ, không cần dành quá nhiều thời gian mà chỉ cần tranh thủ đọc sơ qua, có mặt trên lớp đầy đủ là tốt rồi.
Lí do thứ ba là về phía xã hội. Đã từ lâu môn học công dân trong cách nhìn nhận của xã hội là môn học phụ nên xã hội vẫn chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho người dạy và người học bộ môn này.
Chính vì sự xem nhẹ của học sinh, giáo viên, phụ huynh, xã hội đối với môn giáo dục công dân mà dẫn đến sự buông lỏng trong quá trình dạy và học môn học này nên hiện nay chất lượng và hiệu quả của giờ học về giáo dục đạo đức không cao. Cũng có lẽ vì thế mà tình trạng xuống cấp về đạo đức của học sinh diễn ra càng phổ biến.
Trong khi đó, việc giáo dục tư tưởng, đạo đức khó hơn giáo dục tri thức vì nó không chỉ giáo dục bằng giáo án có sẵn mà còn phải bằng nhân cách và những tấm gương sống động (điển hình mẫu). Giáo dục đạo đức không đứng độc lập mà được lồng ghép vào từng mảng, từng vấn đề, từng lĩnh vực, bài giảng thấm sâu vào học sinh mỗi ngày. Cái khó của giáo dục đạo đức ở học sinh không chỉ lựa chọn nội dung, cách thức giáo dục mà còn ở nghệ thuật giáo dục nhằm tạo ra cho các em niềm hứng khởi và xúc cảm thẩm mỹ. Đặc biệt việc giáo dục đạo đức thành công sẽ góp phần trực tiếp trong việc giáo dục và rèn luyện giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh hiện nay - vấn đề mang tầm vóc thời đại. Để làm được điều này, một trong những biện pháp hữu hiệu chính là phải biết dựa vào các thông tin chính xác, các tấm gương điển hình, các câu chuyện có thực và sống động trong thực tế cuộc sống. Như Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả ngàn lần bằng diễn thuyết”. Điều này đồng nghĩa với việc trong quá trình giảng dạy tri thức và giáo dục đạo đức có hiệu quả phải tìm ra một phương thức tích cực và thích hợp.
Thực tế hiện nay, việc sử dụng các phương pháp dạy học, đặc biệt là thảo luận nhóm hay đàm thoại riêng biệt chưa mang lại kết quả giáo dục đạo đức như mong muốn. Bởi vì một số giáo viên cho rằng việc sử dụng riêng biệt phương pháp thảo luận nhóm làm mất thời gian, lớp ồn, làm ảnh hưởng đến lớp học xung quanh.
Qua các giờ dạy học môn giáo dục công dân ở trường học, có những giờ dạy giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại hoặc thảo luận nhóm nhưng kết quả thành công không mang lại như mong muốn. Việc sử dụng chỉ mang tính hình thức và đôi khi chỉ được áp dụng trong các giờ dạy thao giảng nên không phát huy được hết lợi ích của hai phương pháp này.
3. Kết quả của thực trạng trên
Để tìm hiểu thực trạng vấn đề đang nghiên cứu, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng đối với học sinh các lớp 10B, C, K, H của trường THPT Hà trung trong năm học 2017-2018 trước khi chưa kết hợp phương pháp thảo luận nhóm và đàm thoại trong quá trình giảng dạy phần đạo đức. Nhưng chất lượng môn học chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra. Do vậy bản thân tôi nhận thấy ngoài việc sử dụng phương pháp truyền thống như trước đây, để mỗi bài học đạo đức trở nên hấp dẫn, sôi nổi, lôi cuốn sự say mê của học sinh thì có một giải pháp cực kì quan trọng là giáo viên nên kết hợp phương pháp thảo luận nhóm và phương pháp đàm thoại để giảng dạy và nâng cao chất lượng phần Công dân với đạo đức trong Giáo dục công dân 10.
4. Giải quyết vấn đề
Mối quan hệ trong quá trình dạy học là một nghệ thuật ‘cho và nhận”, truyền thụ và lĩnh hội. Vì thế câu hỏi lớn đặt ra ở đây là Người “cho” truyền thụ như thế nào, bằng cách nào để người “nhận” có thể lĩnh hội với tất cả lòng say mê, tính tự giác, chủ động tích cực và có hiệu quả. Để đạt được điều đó đòi hỏi giáo viên - người truyền thụ phải có duy nghĩ tìm tòi, vận dụng được các phương pháp phù hợp với nội dung đặc thù của từng bài học. Tôi thiết nghĩ rằng, người giáo viên lên lớp cũng giống như người nghệ sĩ lên sân khấu, để thu hút được sự say mê của khán giả thì ngoài năng khiếu ra còn đòi hỏi cả một nghệ thuật. Người giáo viên cũng vậy, để giờ giảng của mình thực sự sinh động và học sinh có thể tiếp thu bài một cách có hiệu quả thì ngoài những tri thức vốn có của mình, một yếu tố không thể thiếu được là năng lực sư phạm, hay nói cách khác là phương pháp, kĩ năng truyền thụ. Theo phương châm giáo dục hiện nay, lấy học sinh làm trung tâm trong các giờ học, học sinh phải là chủ thể tích cực thì việc lựa chọn phương pháp phù hợp với bài dạy là một việc không hề đơn giản.
4.1. Một số yêu cầu về phương pháp đàm thoại
Đàm thoại là phương pháp dạy học thông qua hệ thống các câu hỏi gợi ý, giáo viên hướng dẫn, điều khiển cho học sinh tự giác trả lời để tiến đến chiếm lĩnh nội dung tri thức. bằng hệ thống các câu hỏi gợi mở, giáo viên sẽ giúp học sinh phát huy được tính độc lập của tư duy trong việc giải quyết các vấn đề đã được nêu ra.
Phương pháp đàm thoại trong môn giáo dục công dân sẽ giúp cho học sinh tiếp cận, hiểu và từng bước nắm vững kiến thức mang tính phổ biến, khái quát và trìu tượng cao nhưng lại rất thiết thực và gắn bó với cuộc sống, hiện tại và tương lai của học sinh. Đồng thời dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ hình thành, phát triển năng lực tư duy sáng tạo, tư duy logic. Bởi vì để trả lời được những câu hỏi, diễn đạt được tư tưởng của mình, học sinh phải biết vận dụng những tri thức đã có, biết khái quát, lập luận một cách logic trên cơ sở các phương pháp nhận thức tư duy khoa học.
Để sử dụng tốt phương pháp đàm thoại trong việc giảng dạy môn giáo dục công dân nhằm đạt hiệu quả cao trong giáo dục, giáo viên cần tuân theo các yêu cầu sau:
- Đàm thoại có thể dùng để giảng tri thức mới hoặc củng cố tri thức cũ, kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Sau khi lựa chọn hình thức này, giáo viên phải lựa chọn những hình thức đặt câu hỏi phù hợp với nó để xác định loại câu hỏi cần nêu ra. Loại câu hỏi rất đa dạng, do đó trong khi đặt nên có những thay đổi nhất định để tránh sự ức chế, tăng yếu tố kích thích hưng phấn tư duy cho học sinh.
- Các câu hỏi đặt ra cần sắp xếp một cách theo một hệ thống xác định, hợp lí giúp học sinh theo dõi, lĩnh hội đầy đủ kiến thức mới. Khi chuyển từ câu hỏi này sang câu hỏi khác cần tạo ra sự liên hệ giữa chúng để kiến thức không bị tách rời.
- Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác cả nội dung và từ ngữ. Những câu hỏi dài, mập mờ, không cính xác sẽ làm cho học sinh khó hiểu, hoặc không hiểu và do đó sẽ khó trả lời hoặc trả lời không đúng nội dung định hướng của giáo viên.
- Câu hỏi phải phù hợp với nội dung bài giảng, gần gũi với thực tế hay những nôi dung kiến thức học sinh đã được tích lũy. Câu hỏi đòi hỏi trả lời bằng những kiến thức học sinh chưa được trang bị, tích lũy sẽ làm cho các em không đủ khả năng trả lời dẫn đến chán học.
- Câu hỏi đặt ra phải phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lí, thực tế của xã hội, trình độ của học sinh. Khi nêu ra các câu hỏi cần tìm đến các loại học sinh khác nhau trong 1 lớp để một mặt kích thích sự phát triển trí tuệ ở học sinh trung bình, khá, mặt khác có thể giúp học sinh yếu, kém phát huy tính tích cực, do đó động viên sự hăng hái học tập của học sinh. Muốn vậy cần có sự đầu tư thỏa đáng của giáo viên vào đặt câu hỏi chính, dự kiến những câu trả lời của học sinh, đặt ra các câu hỏi phụ nhằm gợi mở cho học sinh.
- Môn giáo dục công dân là một môn học có chức năng hệ tư tưởng bị định kiến không tốt về mặt chính trị, tư tưởng. Cho nên cần khuyến khích học sinh tự do đặt ra, tranh luận, giải quyết những vẫn đề thuộc nội dung bài học và thực tiễn diễn ra xung quanh.
4.2. Một số yêu cầu về phương pháp thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học mà ở đó giáo viên thiết kế bài học (hay một phần của bài) dưới dạng những bài tập nhận thức với nhiệm vụ cụ thể rồi giao cho từng nhóm nhỏ nhỏ học sinh.
Dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên trong một khoảng thời gian nhất định, các thành viên trong nhóm tiến hành trao đổi hợp tác, tranh luận để cùng nhau giải quyết nhiệm vụ của mình, từ đó tiếp cận và chiếm lĩnh nội dung tri thức của bài học. Về bản chất, phương pháp thảo luận nhóm được sử dụng nhằm giúp cho mọi học sinh tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập. Tạo cơ hội cho các em có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học, tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi, cùng nhau hợp tác giải quyết những nhiệm vụ chung. Chính vì vậy để sử dụng phương pháp này có hiệu quả, giáo viên và học sinh, cần:
- Giáo viên: 
+ Xác định rõ ràng, đúng mục tiêu bài học, tiết học để chuẩn bị tốt phương tiện dạy học và phương pháp dạy học phù hợp. Từ đó sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào từng phần nội dung bài học. Ví dụ như hình thành khái niệm các chủ điểm đạo đức biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện đồng thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước những yêu cầu cân thiết đối với tiết học đó. Ví dụ như: giấy bút, sưu tầm tranh ảnh có liên quan đến bài học
+ Giáo viên chia nhóm học sinh và hướng dẫn cách hoạt động nhóm.
+ Thiết kế câu hỏi, giao nhiệm vụ cho các nhóm
+ Tổ chức, điều khiển hoạt động nhóm 
- Học sinh:
+ Học và chuẩn bị bài tốt theo yêu cầu hướng dẫn của giáo viên. 
+ Trên lớp cần chú ý, tích cực chủ động trong hoạt động của nhiệm vụ trong tiết học.
+ Xác lập vai trò nhóm trưởng và thư kí nhóm mình.
4.3. Áp dụng bài dạy có sự kết hợp phương pháp thảo luận nhóm và đàm thoại
Đối với môn giáo dục công dân, thỏa luận nhóm được xem là một trong những phương pháp dạy học hiệu quả bởi vì ph

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_ket_hop_phuong_phap_thao_luan_nhom_voi_phuong_phap_dam.doc